Trần Trạch vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, không thèm nhìn cô.
"Này, em đang nói chuyện với anh đó! Cho em ra ngoài chơi!" Cô hét
lên, giằng cuốn sách khỏi tay anh.
Bấy giờ anh mới chịu nhìn cô, lại còn nhìn rất chăm chú. "Người ta đi
hưởng tuần trăng mật để sản xuất em bé. Em có muốn thử không?"
Bạch Mộng Kỳ đông cứng vài giây, sau đó cuống lên. "Anh. . . em bé
gì chứ. . . chúng ta. . . anh không thể. . ."
"Anh không thể làm gì?" Anh bước lại gần cô, gần đến nỗi cô ngửi
được mùi bạc hà từ nước cạo râu của anh. ". . .chúng ta thử xem anh có thể
không nhé?"
Cô gái bị chàng trai lôi vào phòng, ấn xuống giường, chuyện gì nên
xảy ra nhất định sẽ xảy ra.
Khi bị Trần Trạch cởi quần áo, Bạch Mộng Kỳ cực kì căng thẳng. Tay
cô giữ chặt quần áo trên người, hàm răng cắn chặt bờ môi dưới, gương mặt
nhăn nhúm rất đau đớn. Cô vùng vẫy đẩy anh ra, định cho anh một cái tát
nhưng khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt là Trần Trạch, cô mới nằm im.
Trần Trạch cho rằng cô đang lo lắng nên mới hành động như vậy, anh
không biết rằng cô đang lo sợ điều gì đó, điều mà chẳng ai hay biết.
Ba ngày sau đó, cô không đòi ra ngoài chơi nữa, vì căn bản không thể
đi nổi. Bị anh dày vò cả đêm hôm đó, xương cốt cô rã rời, chỉ muốn nằm
im trên giường.
Ngược lại, Trần Trạch lại có vẻ thích thú với chuyện này. Nụ cười trên
môi anh xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi lần cô còn phát hiện anh hay cười
một mình nữa.