"Em xin lỗi mà. Ở nhà chán quá nên em mới làm vậy!"
Trần Trạch nhìn bàn tay cô đang bám lấy tay mình, miễn cưỡng nói
một câu. "Chán thì kiếm gì làm đi, bộ em không phải làm việc à?"
"Không. Anh xem, ba em giàu như vậy thì tại sao em phải đi làm, hơn
nữa chồng em lại kiếm được rất nhiều tiền, em không tin anh không nuôi
nổi em." Vừa nói cô vừa chu môi, giọng điệu đưa đẩy.
"Vớ vẩn!" Trần Trạch bật cười trước câu trả lời của cô. Nụ cười trên
môi anh rất nhạt nhưng lại khiến trái tim Bạch Mộng Kỳ tan chảy.
Cô hít sâu hai lần, chớp mắt ba cái. "Trời ạ! Anh thích nghe mấy lời
xu nịnh như vậy à?" Rồi cô ôm bụng cười lớn.
Trần Trạch bị nắm thóp, anh quay người bỏ đi, không thèm đôi co với
cô.
Hai ngày sau đó, họ đi hưởng tuần trăng mật ở một đảo nhỏ thuộc
vùng biển Thái Bình Dương. Bằng vốn liếng tiếng Anh có sẵn, Bạch Mộng
Kỳ chạy tung tăng khắp nơi, hỏi thăm đủ thứ mà không sợ lạc đường.
Nhìn cô gái năng động chạy qua chạy lại kia, anh không khỏi chán
nản. Anh nghĩ thầm, sao anh có thể cưới cô gái này làm vợ, không hợp với
tính cách trầm lặng của anh, cô ta quá ồn ào.
Đến lúc không thể chịu đựng nổi, anh bắt cánh tay cô, lôi về khách
sạn. Cô vùng vằng suốt dọc đường, bị anh ném cho ánh mắt hình viên đạn
liền im bặt, không dám quậy nữa.
Thế nhưng cả buổi chiều bị nhốt trong phòng, cô buộc phải lên tiếng
đòi tự do. "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà cứ ru rú trong phòng, có
khác gì ở nhà đâu?"