"Anh thích SM à?" Cô hỏi khi hai người đang dùng bữa.
Anh liếc cô, hừ lạnh. "Nếu em muốn anh có thể học."
Câu trả lời không ngoài dự đoán của cô. "Vậy em hỏi một câu nữa
nhé?"
Cô nhìn anh, chờ đợi cái gật đầu.
"Hỏi đi!"
"Anh có yêu em không? Em không biết anh thế nào chứ em là em yêu
anh rồi đấy!" Bạch Mộng Kỳ cười toe toét.
Sau lần trải lòng đó, quan hệ của hai người tốt hơn hẳn. Cô phát hiện
Trần Trạch không liệt cơ mặt như người ta đồn, chỉ là anh không thể hiện ra
thôi, chứ trước mặt cô, biểu cảm của anh rất phong phú.
Mỗi sáng trước khi đi làm, anh thường trêu chọc cô vài ba câu. Khi đi
làm về, anh thường chạy vào bếp nếm thử món cô nấu. Năm tháng cứ trôi
đều, thói quen cũng từ đó mà hình thành.
Cứ dăm bữa họ lại đi du lịch vài ngày. Lúc trước có lẽ cô sẽ rất vui khi
nghe được đi chơi, nhưng qua vài lần, cô không còn hứng thú nữa, trái lại
còn xụ mặt xuống. Vì cô biết thế nào anh cũng làm cho cô nằm lì trên
giường hai ba ngày không muốn xuống.
"Em không đi đâu. Lần nào cũng thế, anh không thấy mệt à?" Cô giận
dỗi.
"Vợ chồng mới cưới, em nghĩ anh yếu vậy à?" Anh ôm cô từ phía sau,
xuống giọng nài nỉ.
"Đừng năn nỉ, vô ích thôi. Em đã quyết rồi!"