". . . có thể viết được một chuyện tình lịch sử đấy, không đùa đâu."
Bạn C phụ họa.
"Vậy sao lại chia tay?" Cô thắc mắc.
"Nghe nói vì gia đình cấm cản." Bạn B đáp.
"Không đúng, vì Đan Thanh có người khác." Bạn A thưa.
"Mấy người không biết gì cả. Năm đó Trần Trạch của chúng ta cầu
hôn Đan Thanh, cô ấy từ chối vì muốn sang nước ngoài học. Trần Trạch nói
sẽ đi cùng cô ấy, vậy mà cô ấy lại từ chối lần nữa, kêu Trần Trạch đợi mình
quay về. Cậu ta không đồng ý, thế là chia tay. . ." Bạn C dõng dạc trình bày.
"Vừa nhắc đã hiện hình rồi kìa!" Bạn A nhìn về phía cửa ra vào.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái mới bước vào. Dáng người
thanh mảnh được bao bọc trong lớp áo lụa cách điệu màu đen sang trọng.
"Đúng là từ nước ngoài về có khác!" Bạn B nói.
Bạch Mộng Kỳ chột dạ, cúi nhìn bộ trang phục ngày hôm nay của
mình, cô cũng từ nước ngoài về mà, sao không ai nhận ra điều đó?!
"Gần bốn mươi rồi mà vẫn xinh đẹp như vậy!" Bạn nào đó phát biểu.
Tô Đan Thanh thu hút mọi sự chú ý, cô ta sải từng bước dài đến bàn
những người bạn thân của cô ta, cười nói nhã nhặn. Nụ cười của cô ta khiến
cô hơi bất an, vì nó rất quen mắt.
"Ghen tị thật!" Lời vừa thốt ra, mấy người xung quanh nhìn cô, ban
đầu là ngạc nhiên, sau đó là thương hại. Cô chỉ ghen tị với thần thái của cô
ấy thôi mà, sao mọi người lại nhìn cô như vậy?