"Anh cũng buồn lắm! Bạch Mộng Kỳ, anh xin lỗi!"
Trần Trạch bế cô ra khỏi quán bar, đặt cô vào xe rồi kêu tài xế quay về
nhà. Trên xe, cô nôn hai lần, một lần ra sàn và một lần lên người anh.
Vốn là một người ưa sạch sẽ, vậy mà lần này anh mặc kệ, vẫn ôm khư
khư cô trong lòng.
Khi mở cửa vào nhà, Tô Đan Thanh đang ngồi ở ghế đợi anh. Thấy
anh, cô ta hỏi. "Anh về rồi à? Cô ấy bị sao thế?"
Cô ta chạy đến tỏ ý muốn giúp đỡ thì bị anh gạt tay ra. "Em về nghỉ đi,
anh lo cho cô ấy được rồi!"
Trần Trạch bế Bạch Mộng Kỳ nồng nặc mùi rượu lướt qua người cô,
đi thẳng lên lầu. Tô Đan Thanh cắn môi, cô cảm thấy ấm ức, anh càng quan
tâm cô gái kia, cô càng không muốn từ bỏ.
Trần Trạch đặt Bạch Mộng Kỳ lên giường, anh lay cô dậy thay quần
áo. Cô ậm ự lật sấp người lại, không chịu tỉnh. Anh hết cách, đành lấy khăn
ấm lau người cho cô rồi thay giúp cô bộ đồ thoải mái. Khi chạm vào làn da
mềm mượt của cô, anh nín thở, hít sâu vài hơi, kìm nén ham muốn.
Bạch Mộng Kỳ mơ màng tỉnh dậy giữa đêm. Cô lò mò vào phòng tắm,
nhìn gương mặt nham nhở của mình trong gương. Đầu óc cô trống rỗng
không nghĩ được gì nên hồn. Sau khi định thần lại, cô ngồi trên bồn cầu
ngẫm nghĩ. Cô không biết mình về nhà bằng cách nào, và thái độ của anh ra
sao. Nghĩ đến anh, cô lại nhớ đến Tô Đan Thanh.
Ánh điện trong phòng tắm đánh thức Trần Trạch. Anh mở mắt quay
sang tìm người bên cạnh, nhưng không có ai. Một lúc sau, anh nghe tiếng
sụt sùi phát ra từ phòng vệ sinh. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Trái tim anh
quặn thắt lại, đau đớn chẳng kém gì cô.