Khi cô quay lại giường, anh giả vờ ngủ, vòng tay kéo cô vào lòng. Cô
không phản kháng, hành động ấy khiến anh muốn đấm vào mặt mình hơn.
Anh biết mình đã làm tổn thương cô lần nữa rồi!
Trần Trạch dậy từ sớm, anh lại liên lạc với trung tâm giới thiệu việc
làm để tìm người chăm sóc cho Tô Đan Thanh, nhưng chẳng ai chịu nhận.
anh quyết định tăng mức lương lên, quả nhiên có người đồng ý. Biết thế
anh đã nâng lên từ đầu, con người đúng là tham lam!
Sau khi liên lạc với người chăm sóc Tô Đan Thanh, anh tìm cơ hội nói
chuyện với cô ta.
Anh gõ hai cái vào cửa phòng Tô Đan Thanh. "Anh vào được không?"
"Anh vào đi." Giọng nói ngọt ngào dụ hoặc của cô truyền ra bên
ngoài.
Anh vào bên trong, đứng tựa lưng vào cái bàn gần cửa, nói. "Anh tìm
được người chăm sóc cho em rồi! Lát nữa anh đưa em về khách sạn!"
Cô biết ngày này thế nào cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch
cuối cùng.
Sáng nay cô cố tình mặc cái áo ngủ gợi cảm, ngồi trên giường trông
rất cuốn hút. Thấy anh tránh ánh mắt của mình, cô cảm thấy mình đang
chiếm ưu thế, nếu không tận dụng ưu thế này triệt để, cô sẽ mất anh mãi
mãi.
Cô đứng dậy, bước từng bước tự tin trên đôi chân trần tiến về phía
anh, dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh. "Trần Trạch, anh nỡ sao?" Cả cơ thể
cô áp sát vào người anh, cọ qua cọ lại.
"Tránh ra!" Anh gầm gừ. Không dám động vào cơ thể cô vì sợ chạm
vào vết mổ. "Em thu dọn đồ đi. Lát anh đưa về!" Anh thở dài một hơi.