tâm trạng của anh hơi phức tạp. Đột nhiên cô bật dậy, lắc lư cái đầu bù xù
nhìn rất đáng sợ. Cánh tay cô vươn ra, với lấy chai rượu trước mặt, nốc một
hơi.
"Bạch Mộng Kỳ!" Anh gọi tên cô, giọng nói như đang kiềm nén hết
mức ý nghĩ muốn bắt cô về nhà ngay.
Cô nghiêng mắt nhìn về phía anh, cười ngẩn ngơ. "Hơ hơ... ai kia? Sao
anh cứ lắc qua lắc lại thế, đứng yên tôi xem mặt nào!"
Trần Trạch nhăn mặt, anh bước đến ngồi kế bên, đỡ cô ngồi lại cho
ngay ngắn.
Cô vùng vằng đẩy tay anh ra khỏi người mình. "Này... tôi có chồng rồi
đấy, đừng có làm bậy..."
Anh bỗng muốn trêu ghẹo cô. "Anh ta để em đi một mình, có đáng gọi
là chồng không?"
"Anh đừng có làm bậy... tôi... tôi kêu chồng tôi... đến đón đây!" Cô
tìm điện thoại trong túi áo khoác, áp nó lên tai. Vài giây sau, cô lầm nầm
vài chữ. "Anh ấy bận rồi!" Cô thả điện thoại xuống đất, gục vào lòng anh.
"Vậy anh đưa em về?" Anh ôm cô, cảm thấy trò chơi này dần trở nên
thú vị.
"Ha ha... ha ha... ý kiến hay. Hay anh về nhà tôi ở luôn đi, để tôi không
còn là người thừa trong... căn nhà... đó... nữa!" Cô nấc từng tiếng. "Chồng
tôi đang... chăm sóc tình cũ đấy... ngay trong căn nhà của... chúng tôi."
"... "
"Anh ấy... chắc mệt mỏi lắm... tôi thì... buồn lắm..." Cô lăn ra ngủ
ngay trong lòng anh, vừa nói vừa ngủ.