Anh gọi cô một tiếng, quả nhiên cô hơi giật mình, bờ vai không nhúc
nhích trong một lúc. Gọi thêm một tiếng nữa, cô vẫn nằm im. Anh bước
đến, chui vào trong chăn, nằm vào vị trí của mình. Cánh tay anh vòng qua
eo cô, bóp nhẹ. "Chưa dậy nữa hả?"
Cô vẫn cố chấp nằm im, hơi thở có phần gấp gáp.
"Chưa dậy thật à?" Anh hỏi lại. Bàn tay không chịu yên, bắt đầu di
chuyển khắp nơi. "Mềm thật đấy!" Anh sờ ngực cô, bình luận.
Cơ thể cô trở nên ngứa ngáy, không thể cứ nằm yên chịu đựng như
vậy được. Cô giả vờ ậm ự mấy tiếng, kéo tay anh ra khỏi người mình.
Trần Trạch nén cười. Anh ngoan ngoãn để cô đẩy tay mình ra, nhưng
không ngoan đến thế. Lần này, anh đưa tay vào giữa hai chân cô, vuốt ve
đầy khiêu khích.
Bị đụng chạm bất ngờ, Bạch Mộng Kỳ run rẩy. Cô bật dậy, mở to hai
mắt nhìn anh, môi mím lại. "Anh lưu manh!"
"Em chịu dậy rồi à?" Anh nhịn cười, nghiêng người, dùng một tay
chống đầu nhìn cô.
Biết mình bị lộ, Bạch Mộng Kì đỏ mặt không dám nhìn anh, cô lại rúc
vào trong chăn. Trần Trạch ôm cô qua lớp chăn dày, anh hỏi. "Hôm qua em
đi đâu?"
Trái tim cô đập nhanh mấy nhịp, cô cắn môi, lòng bàn tay chảy mồ
hôi. "Hả?"
"Sao lại đi uống rượu?" Anh hỏi lần nữa.
Cô im thin thít, nếu nói mình ghen chắc chắn sẽ bị anh cười. Cô đảo
mắt một vòng. "À, em muốn thử cảm giác khi say!" Nói xong, cô cười khan