ba tiếng, rồi tự cảm thấy câu trả lời của mình rất ngu ngốc, nên im bặt,
không nói thêm gì.
"Giờ thì biết chưa?" Anh nhìn cô, hỏi.
Cô úp mặt vào gối, cố lờ anh đi. Nhưng anh đâu chịu buông tha, anh
bắt cô phải nói ra rằng cô đang ghen, có như vậy anh mới hài lòng.
Bị anh cù không có ý định buông tha, cô mới hét lên. "Là do em ghen,
em ghen đó, được chưa?"
Ngược lại với suy nghĩ của Bạch Mộng Kỳ, thay vì nghiêm mặt bối
rối, Trần Trạch lại cười toe. Anh cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô.
"Ghen cỡ nào?" Anh hỏi, miệng vẫn ngoác ra.
Biết mình bị anh lừa, cô giận dỗi. "Đến mức muốn ly hôn!"
Nghe hai từ 'ly hôn', mặt anh sa sầm xuống. Anh cắn môi cô một cái
thật đau, đến nỗi máu chảy trào vào trong khoang miệng cô. "Không được
nói hai từ này. Nghe không?" Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, bộ dạng này của
anh khiến cô có hơi sợ hãi.
Cô bặm môi, ra sức gật đầu, nhìn khá đáng thương.
Khi Trần Trạch thông báo Tô Đan Thanh đã về khách sạn, lúc đó cô
đang chải tóc, nghe thấy thế, cô liền nhảy chồm lên, ôm chặt lấy cổ anh đầy
vui sướng.
Tối đó, họ hẹn nhau ra phố Tây chơi, nơi chỉ toàn người ngoại quốc
sinh sống. Trần Trạch nắm tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Họ đi qua vài
con phố, cười nói vui vẻ như đôi tình nhân mới yêu nhau. Thế nhưng, cô
chẳng mảy may để ý có một người đàn ông đang quan sát mình, người mà
cả đời này cô không mong gặp lại.