Anh ấy chắc đã có giải pháp, chúng ta đừng xen vào chuyện của họ. Nếu
muốn em có thể đi chơi cùng cô ấy, chỉ cần đừng hỏi chuyện này!"
Cô gật đầu. Anh hôn lên trán cô một cái rồi quay đi.
Khi Hạ Tuyết Duyên quay về phòng thì thấy Bạch Mộng Kỳ ngồi bên
mép giường. Cô ái ngại kéo Bạch Mộng Kỳ ngồi vào ghế sô pha, nói mấy
chuyện vu vơ. Sau đó Trần Trình báo phòng đã được dọn dẹp, Hạ Tuyết
Duyên mới đưa Bạch Mộng Kỳ sang đó.
Trước khi rời đi, Bạch Mộng Kỳ bỗng lên tiếng. "Em đừng lo, bọn chị
chỉ cãi nhau chút thôi. Không có gì lớn cả." Câu nói của Bạch Mộng Kỳ
không khiến cô yên tâm hơn, nhưng cô không dám hỏi lại.
Ngày hôm sau ông Trần vẫn giữ mọi người ở lại. Ông muốn anh em
họ khắn khít với nhau hơn.
Trần Trạch rời nhà từ sớm, không ai biết anh đi đâu. Trần Tông và
Trần Trình ngồi ở mái đình nhỏ trong sân nói chuyện uống trà với nhau.
Còn ba người phụ nữ thì ra ngoài làm đẹp. Nhìn tâm trạng Bạch Mộng Kỳ
khá hơn tối qua, cô không biết còn cho rằng hai người họ chẳng có chuyện
gì.
Ba người phụ nữ đi cùng nhau đến tận tối mới chịu quay về. Đứng từ
xa đã trông thấy bóng dáng Trần Tông và Trần Trình đứng ở cửa đợi.
Nguyễn Ân và Hạ Tuyết Duyên vô thức quay sang nhìn Bạch Mộng Kỳ. Cô
cười trừ, huơ huơ cánh tay rồi chào hai người họ mà đi trước.
Hai người phụ nữ bị hai người đàn ông lôi về phòng riêng. Họ hôn
nhau ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại.
Bạch Mộng Kỳ nằm lười nhác trên giường, cô nhìn trân trân lên trần
nhà, cảm nhận hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ hốc mắt rồi lăn xuống hai