Bạch Mộng Kỳ quan sát biểu cảm của anh, cô đoán lúc nãy anh đã đi
gặp Tristan, và anh ta đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Đến nước này,
cô không muốn che giấu anh nữa.
"Năm mẹ em mất, em không thể về tham gia tang lễ của bà. Em rất
hận ba. Vài năm sau em tiêu hết số tiền ba em gửi cho em, rồi túng thiếu.
Lúc đó Tristan xuất hiện và hứa sẽ chăm sóc em. Anh ta nhốt em trong
phòng, em đã khóc và cầu xin anh ta rất nhiều. Nhưng anh ta không thả em
đi. Ngày nào anh ta cũng vào phòng em, sờ mó khắp cơ thể em, bắt em mặc
những bộ quần áo anh ta mua, bắt em. . ."
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt cô, ướt cả
một mảng áo phía trước.
"Em không nói với anh vì em thực sự không thể sống với kí ức kinh
tởm ấy. Nếu như anh thấy em. . . bẩn. . . thì ly hôn đi. Em không có quyền
oán trách anh. Có lẽ em hơi tham lam khi bám víu vào tình yêu của anh. Là
em sai, em xin lỗi. . ."
Cô chùi nước mắt, quay mặt sang một bên.
Từ đầu đến cuối anh chỉ đứng đó lắng nghe, không nói không rằng hay
phản ứng lại gì. Điều đó càng khiến cô củng cố thêm cái ý nghĩ khinh
thường anh dành cho cô.
Cô quay lưng bỏ đi. Đến khi cánh cửa khép lại, anh vẫn chưa thể tỉnh
táo nỗi.
Trong phòng bếp tối om, tiếng khóc của người con gái thu hút sự quan
tâm của Hạ Tuyết Duyên. Vì không ngủ được nên cô đi loanh quanh cho
đầu óc thanh tịnh, không ngờ lại gặp Bạch Mộng Kỳ ngồi đây khóc.
Tiếng khóc của cô rất khẽ, gần như chỉ là tiếng thút thít, âm thanh này
phát ra và lúc ba giờ sáng thì quả thật có hơi đáng sợ.