Bạch Mộng Kỳ ngủ không được sâu, bốn tiếng sau cô đã tỉnh, khi đó
khoảng chừng ba giờ rưỡi. Cô nhìn chỗ bên cạnh, rồi nhìn khắp phòng, sau
cùng dừng lại ở tấm rèm trắng bay phấp phới cùng mùi thuốc lá nồng nặc.
Trần Trạch đứng ở ban công hút thuốc, đốm sáng ở đầu điếu thuốc bị
gió thổi bùng lên đỏ rực. Anh không rít một hơi nào, chỉ để khói thuốc lá
vấn vít luẩn quẩn quanh tâm trí anh. Khi Bạch Mộng Kỳ tiến lại gần, hàng
lông mày của anh bỗng nhăn lại.
Cánh tay nhỏ bé của cô vòng quanh eo anh, cơ thể ấm áp áp chặt vào
lưng anh.
"Anh chưa ngủ à?" Cô hỏi với giọng ngái ngủ.
"Ừ." Anh trả lời cộc lốc, ném điếu thuốc xuống lầu.
Anh quay người để cô dựa vào ngực mình, hơi thở đều đặn. Suy nghĩ
một lúc lâu, anh quyết định mở miệng hỏi cô. "Người đàn ông tên Tristan,
em có quen không?"
Câu hỏi của Trần Trạch khiến Bạch Mộng Kỳ bừng tỉnh ngay tức
khắc. Vòng tay quanh eo anh cứng đờ lại. Cô không thể trả lời câu hỏi của
anh.
"Chuyện hai người từng sống chung, có thật không?" Anh hỏi cô, nhịp
đập nơi lồng ngực vẫn ổn định.
Cô thả lỏng hai tay, bước lùi về sau một bước, ngước mắt nhìn anh.
"Là thật!"
Cách trả lời quá sức bình thản của cô càng khiến anh tức giận hơn,
môi anh mím lại thành một đường mỏng, mấp máy vài lần.