Cô 'ừ' một tiếng rồi tắt máy, lại ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha.
Buổi tối, Trần Trạch lái xe đưa Bạch Mộng Kỳ về nhà họ Trần. Bữa
tiệc được tổ chức nhân dịp Trần Tông - em trai Trần Trạch - vừa khỏi bệnh.
Ông Trần vừa nghe tin anh ta lành bệnh liền kêu anh ta về nhà ngay, rồi tổ
chức bữa tiệc này, nhân tiện chào hỏi con dâu mới là Nguyễn Ân.
Tính tình Bạch Mộng Kỳ không quá trầm, cô nhanh chóng bắt chuyện
rồi làm thân với mọi người trong nhà. Nhờ có cô mà không khí tươi vui
hơn hẳn.
Đến gần chín giờ, Trần Trạch đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số máy
lạ. Sau khi nghe máy, anh ghé vào tai Bạch Mộng Kỳ thì thầm vài câu rồi
bỏ đi. Cô nghĩ anh bận chút việc nên không hỏi nhiều, cũng chẳng thức đợi
anh về. Vì đã muộn lắm rồi, nên ông Trần cho người sắp xếp chỗ ở cho mọi
người. Cả cái biệt thự lớn này dĩ nhiên không thiếu phòng cho vài người ở
được.
Cô đi theo cô gái giúp việc về phòng của Trần Trạch. Căn phòng khá
lớn và rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là xám tro, chỉ có rèm cửa và giường
là màu trắng.
Bạch Mộng Kỳ ngắm nghía khắp một lượt, rồi đá giày bừa ra sàn, sau
đó vào phòng tắm tắm sơ qua. Cô lười mặc lại quần áo cũ, chỉ choàng áo
bông tắm của anh, nằm lăn lộn trên giường hai vòng rồi ngủ khì. Trong giấc
mơ đêm đó, cô mơ thấy khoảng thời gian đen tối của cuộc đời mình, từ cái
chết của mẹ cho đến bị người đàn ông kia chạm vào cơ thể mình. Mồ hôi
chảy từ hai bên thái dương của cô xuống gối, cơ thể cô gồng lên chống chọi
lại bóng tối. Lúc đó, cô chỉ mong có ai đó có thể lên tiếng cứu giúp cô, chỉ
cần một tiếng thở thôi cũng được, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô
cắn răng chịu đựng.