Nhà Lý Huyên cách nhà Võ Chiêu Dương hơn một cây số. Lý Huyên
từng ngỏ ý muốn cùng cô đi học, nhưng cô từ chối, bảo rằng đạp xe sẽ
giảm được vài kí.
Vào học chưa được bao lâu thì trường tổ chức giải đấu bóng rổ các
khối lớp. Nữ sinh rủ nhau đi mua nước để đưa cho người mình thích. Võ
Chiêu Dương và Lý Huyên cũng không ngoại lệ.
Nhưng vì Lý Huyên được xem là công chúa của lớp mười bốn, nên rất
được cung phụng. Đứng dưới trời nắng có người đứng che ô, nước cũng có
người cầm giúp, cơ bản là cô ấy không cần phải động chân động tay, và vì
xung quanh có rất nhiều người đi theo cung phụng nên cô ấy không có cơ
hội đưa nước cho người cô ấy thích.
Còn Võ Chiêu Dương thì rãnh rang, cô không bị ai đeo bám làm
phiền. Vấn đề là cô không thích ai trong số nam sinh chạy nhảy trên sân
bóng rổ cả.
Quá nhàm chán, cô chạy lui sau sân thể dục, ngồi lên bậc thang thứ
hai, sau lưng là sân tập bóng rổ, hai khoảng sân được ngăn cách bởi một
hàng rào lưới cao tầm bốn mét.
Cô lôi bài tập toán ra, học thuộc cách giải ở đằng sau rồi chép lại vào
vở cho thuộc. Đây là cách cô đối phó với mấy môn tự nhiên, đặc biệt hay
được áp dụng cho môn toán.
Chừng vài phút sau cô nghe tiếng đập bóng cùng tiếng nói chuyện ồn
ào phát ra từ phía sân tập phía sau. Nghĩ là lớp nào đó đang tập dượt nên cô
chẳng thèm quay lại tò mò.
Chỉ còn thêm một bài nữa là cô thuộc hết cách giải bài tập ngày mai.
Đột nhiên lưng cô bị thứ gì đó đập trúng. Cô tức giận quay đầu lại, thấy quả
bóng rổ nằm lăn dưới bậc thềm, rồi lại nhìn đám nam sinh rối rít xin lỗi.
Ngay sau đó bên cạnh cô có một giọng nam trầm rất dễ nghe phát ra.