Khoảng khắc cô nhìn vào mắt chàng trai đó, trái tim cô đánh thụp một
cái.
"Xin lỗi!" Anh ta gãi gãi đầu, cười với cô.
Võ Chiêu Dương ngẩn ra vài giây, cô ngước đầu nhìn chòng chọc vào
anh ta không chút kiêng dè.
"Anh có thể xin lại quả bóng không?" Anh ta chìa tay ra, chỉ vào sau
lưng cô.
Cô như bừng tỉnh, cảm thấy ánh nhìn của mình hơi thô lỗ. "À... Đây,
trả anh."
Anh ta nhận lại quả bóng, nhìn vào cuốn sách trên đùi cô. "Học sinh
mới à?"
Cô ái ngại nhìn anh ta, lấy tay che cuốn vở chép thuộc lòng môn toán
lại.
Giọt mồ hôi trên gương mặt anh ta rớt xuống hàng ghế phía trước, cô
chợt nhớ ra gì đó, vội mở cặp đưa cho anh lon nước ngọt còn chút hơi lạnh.
"Cho anh."
Anh ta đón lấy, lại cười với cô, để lộ hàm răng sáng bóng.
Từ phía bên kia, đồng đội của anh ta liên tục kêu gào anh ta quay về
đội hình. Anh ta giơ tay ra hiệu chờ anh ta một lát, sau đó cúi xuống nói với
cô. "Anh tên Phùng Hải Chính, lớp mười hai hai, nếu em cần, anh có thể
chỉ em làm toán. Ngày mai, ừm... ngày mai được đấy, tan học ở đây nhé!"
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã chào tạm biệt rồi chạy đi. Nghĩ lại giây
phút ấy, trái tim cô vẫn bồi hồi.