Quả thực cách học thuộc lời giải của cô không phải là biện pháp có thể
áp dụng lâu dài. Như ngày hôm nay, mặc dù đã học thuộc lời giải, nhưng
khi giáo viên cho đề bài tương tự, cô chẳng thể nào giải nổi.
Giờ ra chơi, Võ Chiêu Dương ngồi trong lớp cố hiểu bài tập cô giáo
vừa giải xong, nhưng chẳng thể nào nuốt nổi. Cô loay hoay một lúc, chợt
nghĩ đến anh chàng ngày hôm qua gặp ở sân thể dục, có lẽ cô nên gặp anh
ta xin chút ý kiến học tập.
Tan học, Võ Chiêu Dương chầm chậm cất đồ vào cặp, đợi tất cả về hết
rồi mới xách cặp ra sau sân thể dục. Hôm nay không có trận đấu nào nên
sân tập vắng hoe.
Và quả nhiên Phùng Hải Chính vẫn nhớ lời hứa ngày hôm qua với cô.
Anh ngồi trên băng ghế đầu tiên của khán đài, vẫy tay kịch liệt khi thấy cô.
Lúc đó trái tim bé bỏng của Võ Chiêu Dương đập thình thịch, lần đầu
tiên trong đời cô biết trái tim mình có thể đập nhanh đến thế.
Bước lên khán đài, cô chào anh một tiếng. Lần này, anh lấy từ trong
cặp ra một lon nước ngọt đưa cho cô. "Hôm qua em cho anh, hôm nay anh
cho em!"
Cô cười ngốc nghếch nhận lấy lon nước ngọt.
"Đưa sách đây, anh dạy em mấy cái cơ bản." Phùng Hải Chính chìa
tay ra trước mặt cô, hai bên khóe môi rướn lên, trông rất đẹp mắt.
Cô lật đật mở sách vở ra, chăm chú nghe anh giảng bài. Giọng của anh
không ồm ồm như của giáo viên trên lớp, càng không dùng lời lẽ nặng nề
trách móc khi có ai đó không làm được bài. Nhờ đó, cô tiếp thu được các
công thức và cách giải bài tập khá nhanh.
Mãi đến khi mặt trời gần tắt nắng, họ mới chịu dừng lại.