Võ Chiêu Dương liếc mắt một vòng, hơi nghiêng đầu. "Bà cô của tôi.
Cậu suốt ngày bị đám người kia bao quanh, còn có thời gian dành cho mình
sao?"
Lý Huyên cười xòa, cảm thấy Chiêu Dương nói đúng. "Xin lỗi mà!"
"Thôi, sắp nghỉ giữa giờ rồi, mình đi đưa nước đây!" Cô bước đi trước
hai bước.
"Đợi mình!" Lý Huyên đuổi theo, bám lấy cánh tay cô.
Khi tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, nữ sinh các lớp ùa vào sân
bóng, tranh thủ nhét chai nước vào tay anh chàng mình thích. Võ Chiêu
Dương chen trong đám đông cũng không thể đến gần Phùng Hải Chính
được, xung quanh anh có rất nhiều nữ sinh.
Cô buồn bã lùi về sau mấy bước. Bỗng Phùng Hải Chính liếc mắt về
phía cô, anh giơ tay chào rồi cười với cô một cái. Cô vẫy tay chào lại, đưa
chai nước lên cao, chỉ vào đám đông rồi làm động tác nhún vai, tỏ ý mình
không thể chen qua được. Ngoài dự đoán của cô, Phùng Hải Chính nói mấy
câu xin lỗi, sau đó lách qua đám đông để tiến về phía cô. Trước sự chứng
kiến của ngàn con mắt ghen tị, Phùng Hải Chính đến lấy chai nước trong
tay Võ Chiêu Dương, mở nắp tu ừng ực.
"Hôm qua về có ôn bài không?" Anh hỏi, uống hết chai nước.
Cô gật đầu, lấy chai nước trong cặp đưa thêm cho anh.
"Bạn em à?" Anh hỏi, đánh mắt về Lý Huyên bên cạnh cô.
Cô mới nhớ ra, vội vàng giới thiệu. "À, Lý Huyên, bọn em học chung
lớp." Rồi cô quay sang nói với Lý Huyên. "Anh Phùng Hải Nam..."