Ban đầu cô còn tưởng mình bị ám ảnh với chị gái nên mới nhìn thấy
vậy. Không ngờ đến cả Hạ Đông Vũ, em trai ruột của Hạ Tuyết Duyên
cũng sợ ánh nhìn sắc bén của chị ấy.
Võ Chiêu Dương thân với Hạ Đông Vũ hơn một chút. Cậu ta thường
về nhà cô ở chơi mấy ngày, còn thường xuyên trêu chọc cô.
Khi nghe mẹ nói thứ bảy này Hạ Tuyết Duyên về nhà ăn bữa cơm, Võ
Chiêu Dương hồi hộp còn hơn gặp được chàng trai mình thích. Cô muốn
tạo ấn tượng tốt với Hạ Tuyết Duyên.
"Sao chị ấy lại về thế ạ?" Cô hỏi vu vơ.
"Mày đoán xem?" Hạ Đông Vũ nằm ườn trên ghế sô pha, chân gác
trên thành ghế.
"Em không biết." Cô thật thà thú nhận.
"Nhà tao đang sửa, tao quên báo với chị ấy, thế là mẹ kêu chị qua
đây!"
"Anh có biết chị ấy thích gì không?" Chiêu Dương ngồi ở ghế đối
diện, nhìn chăm chú Hạ Đông Vũ.
Cậu ta vờ suy nghĩ gì đó sâu sắc, ngay sau đó bật ra chữ "tiền". "Mày
cho chị ấy nhiều tiền vào, chị ấy sẽ theo mày. Không có tiền thì chịu thôi,
giống tao vậy nè, bị chị ấy đánh hoài!"
Cô cười mấy tiếng, bị Hạ Đông Vũ liếc một cái mới chịu ngậm miệng.
Về nhà, Hạ Tuyết Duyên không mang gì nhiều, mấy món đồ tẩm bổ
cho mẹ, bộ quần áo mới cho ông Võ, và đôi giày thể thao mới tinh cho Võ
Chiêu Dương.