Cô ngồi đối diện chị gái, mấy lần cứ lén nhìn chị xong ngồi cười tủm
tỉm.
Hạ Tuyết Duyên biết con bé thích mình, nhưng cô mặc kệ, thái độ vẫn
cứ hờ hững như bấy lâu nay vẫn thế.
Ăn tối xong Hạ Tuyết Duyên đi ngay. Vậy là Võ Chiêu Dương lại mất
đi cơ hội được nói chuyện cùng chị gái.
Sáng thứ hai đầu tuần. Võ Chiêu Dương vẫn đến lớp như mọi khi, tiết
học buổi sáng ngày hôm đó diễn ra rất suôn sẻ.
Đến giờ ra chơi, cô ngồi trong lớp chuẩn bị cho môn học tiếp theo.
Đột nhiên lớp trưởng đến gần nói bên ngoài có người tìm.
Võ Chiêu Dương nhìn ra bên ngoài nhưng người đó núp sau bức
tường, cô không thể đoán ra được ai.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô bị Phùng Hải Chính hù cho giật mình.
"Quà của em đây!" Anh đưa cho cô lon Coca vẫn còn lạnh, lại đưa mắt
nhìn vào trong. "Có Lý Huyên trong lớp không?"
Câu hỏi của anh khiến cô dừng lại vài giây. "Anh tìm Lý Huyên à?"
Anh cười với cô, nụ cười của chàng trai không thể che giấu tình cảm
chớm nở của mình. Cô định nói gì đó thì Lý Huyên đã chạy ra.
Khoảnh khắc Phùng Hải Chính đưa tay ra nắm lấy tay Lý Huyên, cô
biết không chỉ có cô, mà còn rất nhiều nữ sinh và nam sinh cảm thấy tức
tưởi.
Hai người họ chính thức quen nhau sau một lần hẹn hò và hai lần gặp
mặt.