Tin tức ấy được truyền đi rất nhanh.
Mối tình đơn phương chưa kịp nói thành lời đã bị chặn đứng. Võ
Chiêu Dương nhìn chằm chằm lon nước ngọt trong tay, hơi lạnh từ lon
nước truyền đến trái tim cô, lạnh buốt.
Võ Chiêu Dương chỉ cảm thấy tiếc nuối, vì cô chưa kịp chắc chắn tình
cảm của mình thì người ta đã đi mất.
Mặt khác, Lý Huyên là cô bạn thân nhất của cô, nói thế nào thì hai
người họ không có lỗi, lỗi tại cô không chịu nói rõ.
Những lần gặp mặt sau đó, mỗi lần đến lớp tìm Lý Huyên, Phùng Hải
Chính đều mang cho cô một lon Coca.
Rõ ràng cô không thích nước ngọt, vậy mà lần nào anh đưa cô cũng
nhận. Cho đến một hôm cô không muốn nhận thứ quà vặt nhỏ bé đầy
thương hại ấy nữa.
Cô nhớ đó là khoảng thời gian cuối lớp mười, hội nữ sinh các lớp đang
thất vọng tràn trề vì Phùng Hải Chính và Lý Huyên vẫn yêu nhau thắm
thiết. Thành tích học tập của Lý Huyên giảm sút đáng kể, các bạn học trong
lớp cũng không còn thân thiết với cô ấy nữa, khi đó cũng chỉ có mình Võ
Chiêu Dương chơi với cô ấy.
Hai ngày trước buổi lễ tổng kết. Buổi chiều sau khi tan học, Võ Chiêu
Dương lững thững ra phía sau sân thể dục, ngồi trên khán đài, đúng vị trí
lần đầu tiên cô gặp Phùng Hải Chính.
Hôm nay có vài lớp hẹn nhau thi đấu bóng rổ, họ đang khởi động trên
sân bóng.
Ánh tà dương chiếu trên cô, in thành hình cái bóng dài nằm im trên
mặt đất lạnh lẽo.