Khi anh nói ra câu này, gương mặt anh mang theo nỗi buồn man mác,
cô rất muốn hỏi, nhưng nghĩ rằng mình không có quyền nên đành giữ im
lặng.
"Sớm hay muộn thì cũng phải nói thôi." Cô thì thầm.
Hai người im lặng rất lâu, cho đến lúc mặt trời tắt nắng, anh vẫn chưa
có ý định rời đi.
"Anh không có hẹn với Lý Huyên à?" Cô nhắc nhở.
Anh vẫn lặng im.
Thấy không còn sớm, Võ Chiêu Dương liền đứng dậy, đeo cặp lại
ngay ngắn rồi chào tạm biệt Phùng Hải Chính.
Đi được vài bước, cô bị anh gọi lại.
"Chiêu Dương..."
Cô quay đầu nhưng anh không nói gì, chỉ có đôi mắt buồn thăm thẳm.
"Thôi, không có gì, em về đi."
Cô không nghĩ nhiều, cứ thế quay lưng bỏ đi.
Ngày tổng kết, Võ Chiêu Dương bị sốt, nằm li bì trên giường hai hôm
liền. Kì lạ là Lý Huyên chẳng hề qua thăm cô.
Kì nghỉ hè năm đó hệt như mọi năm, có một điều đặc biệt hơn chính là
cô lại gặp được Hạ Tuyết Duyên.
Lần này, Hạ Tuyết Duyên chủ động nói chuyện với cô. Cô ấy hỏi cô
đôi giày mang có vừa chân không, cô vui đến nỗi không thể trả lời, chỉ biết
gật đầu mấy cái.