Ba tuần sau đó, Lý Huyên đến tìm Võ Chiêu Dương. Gương mặt tươi
tắn của cô gái trẻ không được tốt cho lắm.
Võ Chiêu Dương dẫn bạn lên phòng, cô rót nước mời cô ấy uống.
Lý Huyên ngồi trên giường, nhận lấy cốc nước nhưng không uống.
"Cậu sao thế?" Võ Chiêu Dương tò mò hỏi.
Cô ấy bắt đầu sụt sùi, nước mắt lăn dài trên mặt. "Phùng Hải Chính đi
Anh rồi!" Tiếng khóc của Lý Huyên mỗi lúc một lớn.
Tin tức ấy cũng khiến Võ Chiêu Dương bất ngờ, và có chút thất vọng.
Cô đã nghĩ họ thân thiết với nhau lắm, vậy mà khi ra đi anh chẳng thèm nói
với cô lời nào.
Cô kéo Lý Huyên dựa vào vai mình, vỗ về cô gái yếu đuối, vỗ về trái
tim hụt hẫng của mình.
"Một tuần trước anh ấy đăng ảnh lên Instagram, bạn bè anh ấy vào hỏi
thăm, lúc đó mình mới biết anh ấy sang Anh định cư." Lý Huyên vừa nói
vừa khóc. "Dù sao mình cũng là bạn gái của anh ấy, nói với mình một câu
thì có mất gì đâu, một câu chia tay cũng không chịu nói ra..."
"Anh ấy không nói vì không muốn cậu buồn thôi!" Cô an ủi.
"Không dám đâu. Mình gửi rất nhiều tin nhắn, còn gửi cả mail, vậy
mà anh ấy chẳng thèm trả lời cái nào." Cô ấy dần bình tĩnh, lau sạch nước
mắt nước mũi. "Mình không cần. Anh ta chỉ là đồ khốn nạn, mình sẽ lại là
Lý Huyên được săn đón như trước đây. May mà còn có cậu bên cạnh."
Lần đầu tiên Võ Chiêu Dương nghe Lý Huyên dùng từ ngữ không
mấy tốt đẹp để nói về người khác. Cô chẳng biết nói lại gì, vì bây giờ cô
vẫn chưa thể tiếp nhận được tin tức kia.