Nhưng cậu ta đứng lên và chỉ đề nghị được chuyển chỗ ngồi.
Giáo viên hỏi cậu ta không vừa lòng điều gì, cậu ta liền nói do anh
chàng lớp trường mập quá, hút hết gió của cậu ta.
Cả lớp được một trận cười no bụng.
Ấy vậy mà giáo viên vẫn đồng ý đổi chỗ cho cậu ta, còn cho cậu ta
chọn chỗ ngồi.
Cả lớp im lặng chờ đợi. Nãy giờ Võ Chiêu Dương vẫn đang cố giải
bài toán lúc sáng, không để ý gì xung quanh. Đến khi xung quanh im lặng
cô mới ngẩng đầu lên, phát hiện mấy chục con mắt đều đang nhìn mình, và
kể đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Thái Quốc Bảo. Cậu ta muốn ngồi
chỗ của cô.
Cậu ta bưng bàn ghế xuống chỗ cô, dõng dạc nói. "Tôi muốn ngồi sát
cửa sổ, cậu dịch ra ngoài đi."
Cô ngồi ở vị trí này gần ba năm, đương nhiên không đồng ý đổi với
cho cậu ta. "Không được, tôi quen nhìn bảng ở góc này rồi, cậu ngồi ở đó
đi." Tôi ra hiệu cho cậu ta ngồi kế bên.
Thái Quốc Bảo không nói thêm gì, ngoan ngoãn xếp bàn ghế bên cạnh
bàn cô rồi ngồi xuống.
Cô biết, thái độ hờ hững lúc nãy của mình sẽ khiến đám con gái trong
lớp nói rằng mình giả tạo, thích chết đi được mà còn tỏ ra thanh cao. Đúng
là cô có chút rung động khi cậu ta ngồi cạnh mình, chỉ là nhịp tim dao động
một chút thôi, vì dù sao cậu ta cũng đẹp trai như vậy mà!
"Cậu tên gì?" Thái Quốc Bảo đột nhiên quay qua hỏi cô, mặt hơi
nghiêng về phía cô.