Vào tiết, cậu ta cũng chẳng chịu học hành gì, cô thậm chí còn nghi
ngờ cậu ta chẳng có chút kiến thức nào của lớp mười, lết được lên tới lớp
mười hai đều nhờ tiền của ba mẹ cậu ta.
Thái Quốc Bảo không nghe giảng, cậu ta viết thuật toán gì đó vào đầy
vở, Võ Chiêu Dương nhìn mà không hiểu sự gì.
Thấy cô tò mò, cậu ta quay sang hỏi. "Hiểu không?"
Cô lắc đầu, không tò mò thêm nữa.
Cậu ta cười cười, mở cặp lôi ra một chai nước hoa quả, ném lên bàn
cho cô. "Trả cậu."
Võ Chiêu Dương hết nhìn chai nước lại nhìn Thái Quốc Bảo, trong
đầu đang nghĩ không biết cậu ta có ý gì.
"Đồ khuyến mãi đấy, nhà tôi không dùng, đem cho cậu!" Khóe môi
cậu ta vẽ nên một đường đẹp mắt, mặc dù đang trêu chọc người khác nhưng
vẫn khiến người ta tha thứ được.
Cô nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ hận không thể cào nát bản
mặt ấy ra.
Sau vài ngày ngồi cùng bàn, Võ Chiêu Dương phát hiện Thái Quốc
Bảo học rất tệ. Thay vào đó, cậu ta lập trình phần mềm rất giỏi.
Có vài lần, cô nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó, bảo rằng
không bán với mức giá đó, phải trả cao hơn, rồi vài thuật ngữ chuyên ngành
mà cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Hôm đó phát bài kiểm tra Toán, cô được trên trung bình một chút. Bài
kiểm tra chưa kịp giấu đi thì bị Thái Quốc Bảo nhìn thấy. Cậu ta cười lớn,