Không gian bên trong quán rất giản dị, không màu mè bắt mắt như
quán khác. Hai người ngồi đại vào một bàn.
Thái Quốc Bảo không xem thực đơn, gọi liền hai phần phá lấu.
"Tôi không ăn món đó được." Cô nhíu mày, quay sang nói với chị
phục vụ. "Cho em một ly trà hoa quế."
Cậu ta cũng gọi một ly trà hoa quế, thêm một đĩa đồ ăn vặt.
Võ Chiêu Dương thấy khó hiểu, cô muốn hỏi cậu ta tại sao lại mời
mình đi ăn, nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng đành hỏi. "Cậu
hay đến đây à?"
Như chỉ đợi cô lên tiếng, cậu ta liền tuôn một tràng những nơi cậu ta
thường đến, còn nơi này là do mấy anh chàng trong lớp chỉ nên ghé vào
thử.
Sau này cô mới biết, hóa ra vào lúc ấy cậu ta đã bắt đầu kế hoạch theo
đuổi mình, hỏi hết người này người kia chỗ hẹn hò đạt hiệu quả tình cảm
cao nhất. Chỉ có một điều cậu ta không biết, cho dù có cố gắng nhiều đi
chăng nữa thì trong trái tim cô vẫn có Phùng Hải Chính, người con trai cô
không thể quên được.
Giữa bầu không khí có phần ngượng ngùng, có lẽ chỉ có mình Thái
Quốc Bảo cảm thấy như vậy; Võ Chiêu Dương hỏi một câu khiến cậu giật
mình. "Sao lại mời tôi đi ăn?"
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, liếc qua liếc lại rồi trả lời ấp
úng. "À thì... vì cậu ngồi chung bàn... nên muốn làm thân."
Cô nhìn cậu ta một lúc, đến khi đồ ăn thức uống được đem ra.