"Lần sau nhớ rủ thêm Lý Huyên nữa, cậu ấy thích cậu hơn tôi. Mấy
năm nay tôi toàn ngồi một mình nên chưa quen với việc cậu ngồi cạnh, sau
này tôi sẽ cố gắng để cả hai thoải mái hơn." Cô nói, ngậm ống hút rít một
hơi.
Đồng tử Thái Quốc Bảo giãn ra một chút, cậu nhìn chăm chăm mái
đầu Võ Chiêu Dương, cảm xúc lơ lửng bồng bềnh. "Ừm..."
* * *
Sức hút của Thái Quốc Bảo dần hạ nhiệt, một phần là vì mọi người
biết cậu ấy học hành rất tệ nên không còn muốn chơi chung nữa, chỉ có
đám con trai vẫn đu theo cậu ta.
Hai tháng trước kì thi Đại học, hành động theo đuổi Võ Chiêu Dương
của Thái Quốc Bảo ngày một rõ ràng. Hôm nào tan học cũng thế, cậu ta
luôn chặn đầu xe cô rồi bỏ vào giỏ xe vài món quà nhỏ.
Cậu ta chưa tỏ tình chính thức với Võ Chiêu Dương, chỉ làm những
hành động mà cậu ta cho rằng cô sẽ bị cuốn hút. Cô không ngốc, vì thế biết
rõ cậu ta đang theo đuổi mình, nhưng vì họ còn trẻ, còn đang trong độ tuổi
tươi mơn mởn, họ không biết trân trọng điều trước mắt, nên khi nó vụt mất,
họ mới nhận ra điều mình đã bỏ lỡ.