tiếng cười rất trong trẻo. "Thấy cậu học hành chăm chỉ lắm, ai ngờ không
hơn tôi được bao nhiêu điểm."
Võ Chiêu Dương nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn, cô liếc mắt nhìn cậu
ta, không thèm đôi co.
"Này!" Thái Quốc Bảo tiến sát lại gần cô, khuỷu tay cậu ta chạm vào
tay cô. "Tôi mới kiếm được chút tiền, lát nữa bao cậu ăn. Thấy sao?"
"Tôi không rảnh!" Cô lôi sách ra, mở phần bài tập hôm qua chưa làm
xong.
"Tôi mời cả Lý Huyên nữa. Tan học cậu cứ đến quán Lạc trước, tôi
chở Lý Huyên đến sau." Cậu ta nháy mắt với cô.
Nghĩ rằng có Lý Huyên đi cùng, cô không muốn từ chối.
Lý Huyên thì vẫn vậy, bị đám con trai bu quanh, cô căn bản không có
cách lại gần hỏi chuyện.
Theo lời của Thái Quốc Bảo, cô đến Lạc chờ. Gần mười phút sau, cậu
ta đến, một mình.
"Lý Huyên đâu?" Cô hỏi, đầu mày nhíu lại với nhau.
"Tôi không mời cậu ta." Thái Quốc Bảo chống xe, đi đến bên cạnh Võ
Chiêu Dương.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức đạp chống xe, định leo lên yên xe chạy
đi thì bị cậu ta giữ lại. "Lỡ rồi thì vào một lát rồi về, đừng để tôi mất mặt
vậy chứ!"
Cô chưa đồng ý, cậu ta đã gạc chống xe cô xuống, kéo cô vào trong
quán.