Bà Lưu Thành Ngọc được đưa vào phòng hồi sức, Hạ Tuyết Duyên
nằm ở phòng bên cạnh.
Cả Hạ Đông Vũ và Võ Chiêu Dương đều ở bên cạnh chị gái chờ chị
tỉnh lại.
Khi Hạ Tuyết Duyên tỉnh lại, Võ Chiêu Dương rất mừng, nhưng cô
chỉ đứng xa xa nhìn chị gái đầy rụt rè.
Ngày hôm đó gặp được Hạ Tuyết Duyên, nói chuyện được hai câu với
chị gái mà Võ Chiêu Dương vui ra mặt.
Hôm sau cô vẫn đến trường như bình thường, Thái Quốc Bảo vẫn lười
biếng và làm mấy trò trẻ con với cô. Chẳng hạn như vẽ bậy vào vở cô, dùng
bút vẽ lên tay cô mấy đường, thậm chí còn nằm gục trên bàn rồi nhìn cô
chằm chằm.
Rất nhiều lần cô tỏ thái độ khó chịu, nhưng hình như cậu ta không
hiểu, hoặc là cứ cố chấp làm những chuyện khó ưa như thế.
Tan học, cô lại vào bệnh viện thăm mẹ. Khi bác sĩ thăm khám cho bà
Lưu Thành Ngọc, mọi người đứng lùi ra sau. Cô nhìn chỗ trống bên cạnh
Hạ Tuyết Duyên, đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi mới đủ can đảm bước đến
ngồi cạnh chị gái.
Chỉ cần một bước dũng cảm, cô đã có được điều mình mong ước bấy
lâu. Đó là trò chuyện cởi mở với Hạ Tuyết Duyên.
Lần đầu tiên trong đời hai chị em nói chuyện với nhau lâu đến thế, Hạ
Tuyết Duyên còn chia sẻ chuyện tình cảm ngày xưa của chị ấy cho cô nghe.
Từ lần đó trở đi, hôm nào Võ Chiêu Dương cũng nhắn tin hỏi chuyện
Hạ Tuyết Duyên, dù chị gái trả lời lại chỉ một câu cộc lốc, cô cũng cảm
thấy rất vui.