Mười ngày sau đó mẹ cô được xuất viện, đồng thời mẹ cô thông báo
chị Tuyết Duyên của cô sắp lấy chồng.
Cô từng gặp qua người đàn ông yêu chị Hạ Tuyết Duyên. Anh ấy rất
đẹp trai, lại còn thương yêu chị gái hết mực, nhìn anh ấy, cô chợt nhớ đến
Phùng Hải Chính, vì anh cũng có nét trưởng thành như anh Trần Trình của
chị Tuyết Duyên.
***
Một tháng trước kì thi tốt nghiệp. Thái Quốc Bảo đột ngột nói thích
Võ Chiêu Dương, muốn cô làm bạn gái cậu ta.
Chiều hôm ấy, Thái Quốc Bảo lại chặn xe Võ Chiêu Dương. Cô đã cố
tình ra trễ hơn bình thường, vậy mà cậu ta vẫn đứng đợi.
"Này, cậu biết tôi thích cậu phải không?" Thái Quốc Bảo nhìn thẳng
vào mắt cô, hỏi thẳng thừng.
Võ Chiêu Dương không trả lời, cô chỉ thở dài một tiếng.
"Vậy thì chúng ta quen nhau đi!"
Cô vẫn cho rằng cậu ta đùa cợt với mình, nên tảng lờ tất cả, rẽ xe sang
phải để tránh cậu ta.
"Này, trả lời cái gì đi chứ?" Rõ ràng cậu ta không có ý định buông tha
cho cô khi chưa nghe được câu trả lời. "Gia đình tôi sắp sang Anh định cư,
tôi không muốn bỏ lỡ cậu, nên hãy làm bạn gái tôi nhé!"
Trong đôi mắt sáng rực của cậu ta, cô không tìm thấy chút sự bông
đùa nào. Cô chợt nhớ đến lời Hạ Tuyết Duyên từng nói, "Nếu cậu ta yêu
em, nhất định sẽ đợi được em.". Và thế là, cô đã từ chối Thái Quốc Bảo.
"Không!" Chỉ một từ, phủ bỏ tất cả nỗ lực bấy lâu nay của cậu ta.