Thái Quốc Bảo nghe xong lời từ chối rồi chết đứng tại chỗ. Cô cảm
thấy áy náy. Cô không biết Thái Quốc Bảo nghiêm túc đến thế. Cho đến
ngày hôm sau, khi Thái Quốc Bảo không đến lớp, cô nhận ra hôm qua mình
thực sự quá nhẫn tâm với cậu ta.
Không ai biết chuyện cậu ta tỏ tình với cô, và không ai biết cô đang
hối hận đến thế nào.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, Thái Quốc Bảo mới xuất hiện. Vừa vào lớp
cậu ta đã nhìn Võ Chiêu Dương bằng đôi mắt chứa đầy tia giận dữ.
Ngày hôm đó, không ai dám lại gần hỏi chuyện cậu ta, vì ở gần thôi
cũng bị luồng khí lạnh của cậu ta làm cho chết khiếp.
Việc cậu ta trở nên cộc cằn như vậy khiến Võ Chiêu Dương rất khó
chịu, một phần khác là vì cậu ta đã tỏ tình với cô và bị cô từ chối.
Trải qua mấy tiết học nặng nề, cuối cùng Võ Chiêu Dương quyết định
mở lời trước. "Cậu giận tôi à?"
Thái Quốc Bảo chỉ liếc cô một cái. "Tôi không dám!"
Cậu ta không nói thêm gì nữa. Đó cũng là câu nói cuối cùng mà cậu ta
nói với Chiêu Dương.
Thứ sáu tuần đó, gia đình cậu ta chuyển sang nước ngoài định cư.
Trước khi đi qua cửa an ninh, cậu ta nhờ cậu bạn lớp trưởng nhắn lại với
Võ Chiêu Dương, rằng cậu ta sẽ ghi hận tôi suốt đời.
Cô chẳng hiểu nổi mình đã phạm tội gì nghiêm trọng để Thái Quốc
Bảo hận đến thế. Và càng không hiểu ở Anh có gì hay ho mà cả Phùng Hải
Chính và Thái Quốc Bảo đua nhau sang đó.