mình nhìn thấy ảnh của cậu ta, cảm giác áy náy lại trỗi dậy.
* * *
Vì đại học K cách nhà không bao xa, nên Võ Chiêu Dương không thuê
trọ hay ở ký túc xá. Ông Võ sắm cho cô một chiếc xe máy cỡ nhỏ để tiện đi
học. Mặc dù Lý Huyên vẫn luôn gọi cô đi chung xe, nhưng cô cứ một mực
từ chối. Có lẽ thế giới của Lý Huyên không thích hợp với cô.
Những kí ức tuổi học trò chẳng còn lại bao nhiêu. Bốn năm đại học
của cô trôi qua khá bình lặng. Cô không yêu ai, cũng không ai đến tỏ tình
với cô. Tưởng chừng như trái tim cô không thể rung động lần nào nữa, thì
chàng trai năm nào lại xuất hiện với vẻ chững chạc trưởng thành.
Vào một ngày mùa xuân ấm áp của tháng hai, khi mọi người tất bật
chuẩn bị luận án tốt nghiệp, Lý Huyên bất ngờ chạy đến trước mặt Võ
Chiêu Dương, hét lên rằng. "Phùng Hải Chính về rồi!"
Trái tim cô đập lệch một nhịp.
Một cơn gió thổi đến, làm bay mái tóc cô. Phùng Hải Chính về. Và
anh không hề thông báo với cô. Hệt như lúc anh ra đi, cô chỉ biết được mọi
thứ qua lời kể của Lý Huyên.
Bảy năm. Họ quen biết nhau chỉ vài tháng, liệu có đủ để anh nhớ về cô
sau từng ấy năm ở đất khách quê người. Khi mà họ còn chẳng liên lạc
thường xuyên.
"Anh ấy liên lạc với cậu à?" Sau vài giây ngây ngẩn, cô hỏi.
Lý Huyên nhìn vào gương chiếu hậu trước xe cô, sửa lại mái tóc.
"Không, là đám con gái trên diễn đàn nói cho mình biết. Mình chả mặn mà
gì với anh ấy cho lắm. Nếu có gặp lại cũng chỉ oán trách chút thôi!"