"Ừm." Cô lấy nón bảo hiểm trong giỏ xe, đội lên đầu. "Mình về trước
đây, hôm nay chị Tuyết Duyên đến!"
"Này, không đi ăn với mình à?" Lý Huyên gọi với theo, đứng bơ vơ
trong nhà giữ xe.
***
Thực ra Hạ Tuyết Duyên không về, cô chỉ mượn cớ để mau chóng về
nhà, để nhắn tin hỏi xem có thực là Phùng Hải Chính đã về nhà rồi không?
Nhưng khi bật máy tính lên, nhìn hộp thư đến trống rỗng, cô bỗng
không muốn hỏi nữa.
Nhiều lúc cô thấy mình thật ngốc. Đã biết không thể mà vẫn ôm hi
vọng, không chỉ một mà rất nhiều lần.
Đang lúc cô định từ bỏ, thì Phùng Hải Chính xuất hiện. Anh gửi cho
cô một bức thư, báo rằng anh đã về nước. Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy.
Võ Chiêu Dương trả lời một tiếng "Ừm.", không nói thêm gì.
Cô tắt máy tính, lục lọi tìm bộ quần áo thoải mái rồi vào phòng tắm.
Sau bữa cơm tối, cô ngồi xem ti vi một lát rồi trở về phòng chơi game.
Được một lúc thì mẹ cô gọi cô ra, nói có bạn tìm.
Cô nghĩ thầm, bạn nào mà đến vào giờ này.
Chắc chắn không phải là Lý Huyên, vì nếu là cô ấy, cô ấy đã xông vào
phòng cô từ lâu rồi.
Cô xỏ đại một đôi dép, mở cửa ra ngoài xem là ai.