Đột nhiên Phùng Hải Chính lấy điện thoại di động từ trong túi áo, chìa
ra trước mặt cô. "Lưu số của em vào đây!"
Cô mở to hai mắt ngước lên nhìn anh. Theo những gì cô nhớ thì hình
như anh cao hơn lúc trước rồi, gương mặt cũng góc cạnh hơn hẳn.
Thấy cô ngây người ra nhìn mình, đầu anh hơi nghiêng sang một bên,
khóe môi mím lại như đang nén cười.
Võ Chiêu Dương giật mình, nhận lấy điện thoại anh đưa rồi nhập số
của mình vào.
"Anh đến giờ này không phiền em chứ?"
"Không đâu! Em cũng đang rãnh mà!"
"Vậy kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát được không?" Phùng Hải
Chính ngó quanh, nhưng quanh đó không có quán cà phê nào cả.
Võ Chiêu Dương nhìn bộ quần áo mình đang mặc, rồi lại nhìn đôi giày
tây của anh. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.
"Hay là vào nhà em?" Cô quay đầu chỉ vào căn nhà phía sau.
Anh cười cười, nụ cười rất nhạt. "Anh không muốn làm phiền gia đình
em. Để mai anh quay lại vậy!"
Phùng Hải Chính chào tạm biệt cô rồi quay người đi về.
Võ Chiêu Dương nhìn theo cái bóng xa dần, tâm trạng của cô cực kỳ
rối loạn.
* * *