Họ dùng bữa, vừa nếm món ăn tuyệt hảo vừa trò chuyện. Đột nhiên
chuông điện thoại anh vang liên tục.
Phùng Hải Chính xòe bàn tay thon dài đưa điện thoại lên, nhìn cô ý
bảo đợi anh một lúc, cô cười mỉm gật đầu một cái.
Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ vài giây, anh chần chừ một lúc rồi nói với
cô. "Chiêu Dương, em trai anh vừa đáp chuyến bay về nước, anh phải đi
đón nó, em không phiền chứ?"
"Ừm, anh đi đi, hôm khác mình gặp nhau." Cô cười trừ, cảm thấy khá
thất vọng.
Phùng Hải Chính nhìn ra sắc mặt của cô, anh nghĩ một lát, sau đó đề
nghị. "Em cùng anh ra sân bay, anh đưa em trai anh về rồi chúng mình đi
xem phim? Được không?"
"Anh không cần phải làm thế đâu, để hôm khác đi cũng được mà!" Cô
xua tay, một mực từ chối.
Anh chẳng nói gì thêm, kêu nhân viên thanh toán rồi kéo cô ra ngoài,
nhét cô ngồi vào ghế lái phụ.
"Em muốn xem phim gì?" Anh vừa khởi động xe, vừa hỏi.
Cô nhìn đồng hồ điện tử trên xe anh, mới chỉ hơn bảy giờ rưỡi một
chút, chạy ra sân bay mất gần bốn lăm phút, sau đó chạy về nhà anh rồi
quay lại rạp chiếu phim tổng cộng cũng mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ, vị
chi lúc ấy là gần chín giờ rưỡi, tương đối muộn. "Để lần sau cũng được
mà!"
Phùng Hải Chính vờ như không nghe thấy. "Vậy phim tình cảm nhé!"
Võ Chiêu Dương nhìn sự cố chấp của anh, trong lòng thầm vui mừng.