Nhìn Võ Chiêu Dương nói chuyện một cách thoải mái với Phùng Hải
Chính, Thái Quốc Bảo hơi ghen tị. Ngày xưa khi còn học chung với nhau,
cô ấy chưa bao giờ dùng ngữ điệu như thế để nói với cậu.
Cậu đúng là đồ ngốc, lúc nãy không hiểu sao lại bảo không quen
người ta, bây giờ tức muốn nhảy khỏi xe vì không có được cách liên lạc với
cô, để hỏi xem tại sao cô lại thân với anh họ của cậu đến vậy?
Khi xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Phùng Hải Chính lục lọi trong
ngăn nhỏ bên tay lái, lấy ra một cái thẻ từ đưa cho Thái Quốc Bảo, nói.
"Tầng mười sáu, phòng 1608!"
"Anh không lên à?" Cậu ta hỏi, khẽ liếc nhìn Võ Chiêu Dương.
"Anh phải đưa Chiêu Dương về!" Anh trả lời.
Thái Quốc Bảo không thể nói được gì, cậu ta mở cửa xuống xe, đứng
lặng nhìn chiếc xe chạy đi.
"Đã chọn được bộ phim nào chưa?" Phùng Hải Chính hỏi khi lái xe
vào giao lộ.
"Hôm nay trễ rồi, để hôm khác đi ạ!" Cô nhìn đồng hồ điện tử trên xe,
đã gần mười giờ rồi.
"Vậy mai nhé?" Anh quay sang nhìn cô, đầy mong đợi. Cô không hiểu
tại sao anh lại thân thiết với cô đến vậy, sau từng ấy năm không liên lạc.
"Được ạ!" Cô không thể từ chối, vì mặc kệ anh quay lại tìm cô với
mục đích gì, cô vẫn mong được ở bên cạnh anh.
* * *
Đúng như lời hẹn, tối hôm sau Khùng Hải Chính đến đón Võ Chiêu
Dương đi xem phim. Khi anh đi mua vé, mọi cặp mắt đều đổ dồn về anh.