***
Hai người đứng trước cửa chờ, lúc ấy Lưu Thành Ngọc gọi cho Võ
Chiêu Dương, hỏi cô để dụng cụ làm bánh của bà ở chỗ nào, họ nói chuyện
một lúc nhưng bà Lưu vẫn không thể tìm được đồ cần tìm. Võ Chiêu
Dương bảo lát nữa cô về tìm cho bà, lúc ấy bà mới chịu tắt máy.
Khi cô quay lại chỗ Phùng Hải Chính đứng, anh đang nói chuyện với
ai đó, có vẻ như là em trai anh. Thấy cô quay lại, anh vẫy gọi cô đến cạnh,
giới thiệu cô với anh chàng đối diện. "Bạn anh, Võ Chiêu Dương!"
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Võ Chiêu Dương hơi ngạc nhiên vì
sự trùng hợp này, còn Thái Quốc Bảo thì hoàn toàn giật mình, gương mặt
cậu ta cực kì kinh ngạc.
"Thái Quốc Bảo!" Cô thốt lên.
Không rõ Thái Quốc Bảo đã nghĩ gì trong đầu, cậu ta nhanh chóng lấy
lại vẻ mặt tươi cười, cười cười với cô. "Cô biết tôi à?"
Câu nói của cậu ta khiến cô hơi bị tổn thương, cậu ta nói như không
quen biết cô, đã thế cô cũng nên phối hợp với cậu ta. "À, ngày ấy cậu khá
nổi tiếng ở trường, có ai mà không biết cơ chứ!"
Phùng Hải Chính chêm vào. "Đúng rồi nhỉ, anh quên là chúng ta cùng
học chung trường... Mà về thôi, muộn rồi!"
Anh quay người đi trước, Võ Chiêu Dương vội đi theo, sau cùng là
Thái Quốc Bảo. Cậu ta nhìn bóng cô gái đi bên cạnh Phùng Hải Chính, đột
nhiên có một cảm giác mãnh liệt dâng trào trong cơ thể cậu, có lẽ đó là cảm
giác hiếu thắng của một người đàn ông, hay chỉ là cảm giác xao xuyến khi
gặp lại cô gái mình từng rung động?