Người đó đứng dưới bóng đèn đường, không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn
thấy bóng dáng cao lớn. Khi cô còn đang đoán già đoán non thì người đó đã
bước lên trước hai bước, ánh đèn bao trùm anh ta, các đường nét trên
gương mặt anh ta dần rõ ràng.
Cô bị giật mình, hơi lùi về sau một bước nhỏ.
"Chào em!" Phùng Hải Chính cười với cô.
Gò má cô đỏ bừng lên. Cô cảm thấy xấu hổ bởi bộ quàn áo xuề xòa và
đôi dép to quá mức của ba.
Võ Chiêu Dương năm hai mươi hai tuổi gặp lại Phùng Hải Chính năm
hai mươi lăm tuổi. Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp, Võ Chiêu Dương nghĩ
thế.
Sau vài giây bối rối, cuối cùng cô cũng chào lại anh. "Chào anh!"
"Còn nhận ra anh không đấy?" Phùng Hải Chính nghi hoặc.
Cô gật đầu. "Tất nhiên rồi!"
Hai người họ im lặng. Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy họ.
"Sao anh biết nhà em mà đến?" Cô hỏi, cố tìm chủ đề để nói.
"Lý Huyên cho anh!" Anh trả lời.
Sau khi nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt cô, anh bật cười hai
tiếng, rồi thú thật. "Phần chữ kí trong mail của em có ghi cách thức liên lạc
và cả địa chỉ."
"Ồ!" Cô cảm thán, không nhớ rằng mình có để thông tin trên chữ kí.