“Lâm Thuỵ cũng sắp ra rồi, để con gặp nó một lát rồi đi ngay.” Lâm
Hiên nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, lòng quặn thắt lại khi nghĩ đến cô có
thể cũng đang ở trong đó.
“Mẹ xin lỗi, đáng ra không nên gọi con về.!” Bà thút thít.
Anh không trả lời, vì thấy lúc này có nói cũng không ích gì.
Nửa tiếng sau. Lâm Thuỵ nửa tỉnh nửa mê được y tá đẩy ra, bác sĩ nói
ca phẩu thuật của anh rất thành công, nhưng sau này cần chú ý ăn uống mới
hi vọng bệnh không tái phát trở lại.
Lâm Hiên nhìn em trai, thằng nhóc này không biết ăn uống kiểu gì lại
khiến gan bị tổn thương như vậy, mới có tí tuổi đầu học đòi người ta đi
uống rượu, đợi nó khoẻ lại, anh nhất định bắt nó về, để Ngô San dạy dỗ lại
cho đàng hoàng.
Lâm Hiên chào tạm biệt mọi người rồi ra sân bay về nước. Lúc đến
nơi thì đã là buổi chiều muộn hôm sau. Mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn bảo
tài xế đến thẳng bệnh viện nơi mà Mẫn Nhu nằm.
Anh tìm đến phòng 308 như lời bà Hạ nói, đến gần cửa phòng, anh
bỗng nghe thấy tiếng khóc thê lương của cô. Những giọt nước mắt ấy như
lưỡi dao đâm vào lòng anh, cứa thành từng mảng nhỏ. Mất đi đứa con, anh
đau khổ đâu có kém cô, từng giây từng phút anh mong chờ được gặp con,
được cùng cô ngắm nhìn nó lớn lên.
Anh nhìn qua khoảng trống ở cửa, thấy cô gái nào đó ôm cô đang
khóc, vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng. Tay anh đặt ở tay nắm cửa, muốn vào
nhưng lại không cầm lòng nổi khi thấy nước mắt của cô.