“Tôi thấy anh ta tốt với cô như vậy còn gì!” Cô nhét một miếng táo
vào miệng Mẫn Nhu.
“Đó là vì con nên anh ấy mới làm vậy...” Cô nuốt xuống cổ, “...từ khi
biết mình sẩy thai, anh ấy có thèm đến đây nhìn mình lấy một cái đâu. Tình
cảm cũng có phải sâu nặng gì đâu, giờ mất đứa con rồi, mình đâu là gì đối
với người ta.”
Lâm Hiên ở bên ngoài nghe được gần hết cuộc trò chuyện, anh chán
nản lên sân thượng hút điếu thuốc. Thì ra cô nghĩ về anh như vậy, thảo nào
cứ thích hành hạ anh, còn lấy lí do vì cái thai muốn như vậy. Anh không
ngờ cô lại hiểu lầm anh sâu sắc đến vậy.
Đang mãi suy nghĩ bâng quơ thì bà Hạ gọi cho anh.
“Con đã về chưa?”
“Rồi thưa mẹ!”
“Vậy giờ con đang ở... “
“Bệnh viện.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. “Đã gặp Mẫn Nhu
chưa?”
“Dạ chưa. Có bạn cô ấy đến thăm nên con chưa vào!”
“Con nghe mẹ nói đây. Tốt nhất là con không nên vào gặp nó...”
Không gian im lặng bao trùm tất cả, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên
ngoài. “Con biết rồi.”
Lâm Hiên không hỏi tại sao, chỉ cúp máy. Vì anh biết lý do.