ngốc nghếch này.
Sáng hôm sau, họ dọn đi từ sớm. Lúc Lâm Hiên đến thì y tá đang thay
tấm trải nệm và gối mới, anh hỏi mới biết cô đã đi rồi.
Anh gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô nhất quyết không nhấc máy, anh
buộc lòng phải gọi cho bà Hạ để hỏi thăm tình hình. Nhưng bà chỉ trả lời
qua loa và cho biết cô muốn ở nhà một người bạn vài hôm, lại không rõ là
người bạn nào, tên gì, địa chỉ ở đâu.
Trương Kiệt gọi anh, báo có cuộc họp gấp, cần anh đến công ty ngay,
thế là anh đành tạm gác chuyện của cô sang một bên, đánh xe quay về công
ty.
Mẫn Nhu vẫn đi làm như mọi ngày, chỉ có điều không còn bị cái thai
hành hạ nữa. Đồng nghiệp hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu cười trừ tỏ ý không
muốn nhắc đến.
Sáng nay mở điện thoại, màn hình hiện chín cuộc gọi nhỡ của Lâm
Hiên, sóng mũi cô bỗng cay cay, nhưng rồi cô lại nghĩ đến anh vì trách
nhiệm mới phải làm vậy nên cô chặn luôn số của anh.
Cô báo với bà Hà mình ở nhà Hạ Tuyết Duyên, dặn bà không được nói
cho Lâm Hiên biết.
Đó là cách cô chọn để trốn tránh Lâm Hiên, để giữ mối quan hệ vợ
chồng trên danh nghĩa của hai người. Vì theo cô, tránh gặp mặt ngày nào
thì càng tốt ngày ấy.
Ba hôm sau, Lâm Hiên đến tận chỗ làm tìm cô. Lúc đồng nghiệp báo
tin, cô đã nhanh chóng chạy đi trốn và nhờ đồng nghiệp nhắn với anh rằng
cô đi công tác mấy hôm nữa mới về. Lâm Hiên đành quay về. Nhưng
không hẳn là về.