Anh ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, đợi cô đến giờ tan làm. Chập
tối, anh thấy cô từ cửa lớn bước ra, cô mặc áo khoác màu đen mỏng dù trời
đang rất lạnh, tóc đen thả tự do, dáng vẻ có phần hốc hác hơn trước. Đi bên
cạnh cô còn có mấy đồng nghiệp cười nói vui vẻ. Lâm Hiên đi ra khỏi quán
cà phê, bước nhanh về phía mấy cô gái kia.
Không ai nhìn thấy cho đến khi Lâm Hiên xuất hiện trước mặt họ. Hai
đồng nghiệp nữ kia lần đầu tiên thấy Lâm Hiên, chưa hết ngạc nhiên đã
nghe anh nói, “Anh đợi em sáng giờ.”Mẫn Nhu ngước mặt nhìn thấy anh,
sau đó lập tức cúi gầm xuống né tránh, hai tay siết chặt dây túi xách.
“Đi với anh một lúc.” Lâm Hiên nói, vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cô.
“Em có hẹn với đồng nghiệp rồi!” Cô lên tiếng, không nhìn anh.
“Vậy được, khi nào về gọi cho anh.” Lâm Hiên tránh sang một bên,
nhưng nghĩ gì đó, anh kéo cô lại, choàng áo vest của mình lên người cô.
“Trời lạnh, mặc ấm một chút!”
“Không cần!” Cô từ chối.
“Anh cũng không cần!” Nói xong anh quay lưng bỏ đi, để lại mấy cô
gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
Lâm Hiên đi rồi, hai đồng nghiệp kia mới xì xầm to nhỏ trầm trồ khen
ngợi, còn bảo cô có chồng đẹp trai vậy mà không ra mắt mọi người. Cô chỉ
biết cười trừ, duy chỉ có Tuyết Duyên biết, cô đang rất bối rối. Thế là họ
huỷ buổi hẹn, về nhà sớm. Mẫn Nhu cầm điện thoại xoay xoay, muốn gọi
cho anh nhưng sợ anh nói gì đó khiến mình thất vọng nên không dám gọi.
Hạ Tuyết Duyên nhìn bộ dạng thất thần của bạn, cô tiến tới gõ vào đầu
Mẫn Nhu. “Này, đừng có mơ tưởng, có khi người ta gọi để hẹn cô ra toà
đấy!”