“Mẫn Nhu...” Lâm Hiên gọi cô.
Cô chỉ biết cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, anh tiến một bước, cô lùi hai
bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường mới hốt hoảng ngước nhìn anh
một cái.
“Sao lại tránh anh?” Anh bước đến gần hơn, cúi đầu xuống nhìn vào
mắt cô.
Mẫn Nhu cắn môi, quay đầu né ánh nhìn của anh. “Không có.”
“Có chuyện gì cứ nói với anh, sao lại trốn tránh?” Anh giữ cằm để cô
không thể tránh né được thêm nữa.
Cô vùng vẫy đẩy anh ra, muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt
này.
Lâm Hiên giữ cô lại, cảm thấy cô đang mất bình tĩnh, anh liền ôm
chầm lấy cố, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Mẫn Nhu nhận được nụ hôn của anh càng trở nên rối loạn, cô ra sức
vùng vẫy như cá mắc cạn. Lâm Hiên không thể chịu đựng thêm một phút
nào nữa, anh nắm hai bên mép áo sơ mi của cô rồi xé toạc nó ra, để lộ áo
lót màu nâu nhạt ôm trọn bầu ngực đầy đặn của cô.
“Sao lại tránh anh?” Lâm Hiên gằn từng tiếng một, như thể nếu cô
không trả lời anh sẽ xé nát cô ra vậy.
“Không...” Mẫn Nhu thốt lên yếu ớt, hai tay giữ mép áo để nó khỏi
bung ra.
Ánh mắt Lâm Hiên dừng lại trước ngực cô, dường như không thể
kiềm chế thêm được nữa, anh đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên trên.
“Sao lại tránh anh?” Lâm Hiên lặp lại câu hỏi.