Mẫn Nhu im lặng, quyết định không gọi cho anh, từ nay nhất định
phải tránh anh càng xa càng tốt. Hạ Tuyết Duyên cảm khái quyết tâm của
cô, gật gù khen ngợi có chí khí.
Vậy là mấy ngày sau đó, cho dù anh gọi điện hay tìm đến tận nơi làm
việc cũng không gặp được cô.
Cho đến một ngày kia, bà Hà đòi đến nhà Hạ Tuyết Duyên thăm, cô
mới cho bà địa chỉ. Không ngờ người đến lại không phải là bà.
Nghe tiếng chuông cửa, Hạ Tuyết Duyên ra mở. Nhưng vừa nhìn thấy
hai người đàn ông kia, cô lại nhanh chóng đóng cửa lại, miệng hét lớn,
“Mẫn Nhu, vào phòng ngay!”
Mẫn Nhu giật mình, chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Trương Kiệt
đang cố đẩy cửa vào. Biết chuyện chẳng lành, cô lập tức giữ cửa giúp Tuyết
Duyên.
Ở bên ngoài, Lâm Hiên day day trán, dùng sức giúp Trương Kiệt đẩy
cửa. Hai cô gái đương nhiên không bằng hai người đàn ông, thế là cánh cửa
bị đẩy vào. Hạ Tuyết Duyên nhanh chóng đẩy Mẫn Nhu vào trong, kêu cô
vào phòng khoá cửa lại.
Trương Kiệt vào trước, bị Hạ Tuyết Duyên đẩy ra, anh ta nhanh nhẹn
túm lấy tay cô ta lôi ra ngoài, để Lâm Hiên một mình vào trong. Sau khi
vào, anh còn khóa trái cửa lại.
Mẫn Nhu vào phòng nhưng không khoá được cửa lại, vì khoá bị hỏng
mà chưa sửa. Lâm Hiên đi về phía cô đang trốn, dùng sức đẩy vào, cố
không làm cô bị thương.
Cô chịu thua trước sức của anh, nhưng trong lòng rối như tơ vò, bởi lẽ
khi anh đã tìm đến đây, tức là anh đã có quyết định gì đó.