“Đừng như vậy, buông em ra.” Giọng cô khẩn thiết van nài, kiên quyết
không trả lời câu hỏi của anh.
“Không trả lời chứ gì. Được thôi!” Quần áo cô bị lột sạch trơn, run rẩy
dưới sức nặng của cơ thể anh.
Động tác của anh có phần thô bạo, anh cứ định hành hạ cô thêm một
lúc nữa nhưng thấy giọt nước chảy ra từ khoé mắt cô, anh lại mềm lòng, từ
từ dịu dàng lại. Anh hôn lên mắt cô, gặm nhắm đôi môi mím chặt của cô,
cảm nhận cơ thể co thắt từng đợt của cô... Từng thứ nhỏ nhặt của cô anh
đều tìm lại được, sau bao ngày xa cách, cuối cùng anh cũng tìm lại được.
Sáng nay anh phải năn nỉ hết mức mẹ vợ mới chịu cho anh biết nơi cô
đang ở, định sẽ tới đó một chuyến lôi cô về bằng mọi cách, nhưng nghĩ tới
cô bạn đồng nghiệp kia, anh lại phải kéo Trương Kiệt theo để xử lý cô ả,
tránh để cô ta xen vào chuyện vợ chồng anh.
Lẽ ra chuyện không đến mức này, anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm
túc với cô, khiến cô nói rõ nỗi lòng mình với anh. Ai ngờ đâu, khi bắt gặp
bộ dạng sợ sệt của cô, anh lại muốn làm tình với cô.
Sau cuộc tình, Mẫn Nhu núp trong chăn, Lâm Hiên làm cách nào cũng
không kéo ra được, anh đành chui vào trong chăn cùng cô.
“Giờ thì nói xem, sao lại trốn anh? Em mà không nói thì đừng hòng
bước xuống giường!” Tay anh nắm lấy eo cô như lời khẳng định, trừng mắt
nhìn cô.
“Em sợ...” Cô vùi mặt vào gối.
“Sợ gì?” Anh hỏi.
“Sợ anh đòi ly hôn với em...”