DÂY THƯỜNG XUÂN VẪN XANH
BIẾC
Chu Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Cánh Hoa Mỏng
Ở bên ngoài, Hạ Tuyết Duyên đang vô cùng tức giận, ra sức giằng co
với Trương Kiệt.
Khi đã thấm mệt, cô mới dịu xuống, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn
ông đang siết cổ tay mình một cách thô bạo.
“Buông ra!” Cô nói với giọng mệt mỏi.
Trương Kiệt vẫn không buông tay. Anh kéo cô sang một bên rồi đứng
chắn trước cửa. “Đừng có phá! Anh Lâm mất nhiều thời gian cho chuyện
này lắm rồi đấy!”
Hạ Tuyết Duyên nhìn người đàn ông kia, chính là cái nhìn khinh bỉ.
Cô khịt mũi một cái, nói, “Thời gian của anh Lâm nhà cậu thì quý báu, còn
của Mẫn Nhu nhà chúng tôi là giẻ rách à?”
Trương Kiệt nhướng mày khó hiểu. “Cô điên đấy à? Mà coi như ý tôi
là vậy đi, chẳng lẽ không đúng? Có biết mỗi giây anh ấy kiếm được bao
nhiêu không? Đúng là phí phạm.”
“Xem đi xem đi. Nhìn anh chẳng khác nào cô bồ nhí ngàn năm không
đến được với Lâm Hiên, đang ra sức bảo vệ tình yêu của mình vậy!” Tuyết
Duyên khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa lắc đầu bĩu môi.
“Người ngoài cuộc như cô thì biết gì? Chỉ giỏi làm càng!”