“Chứ anh là người trong cuộc à?” Cô nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi
ngờ. “Chẳng lẽ anh thực sự... “
“Nói năng xàng bậy.” Trương Kiệt không thèm cãi với cô, khoanh tay
đứng tựa vào tường.
Hạ Tuyết Duyên như nghĩ đến chuyện gì đó, tặc lưỡi rồi quay sang hỏi
Trương Kiệt: “Anh nói Lâm Hiên tốn nhiều thời gian cho chuyện này? Tôi
không hiểu!”
“Nói cô biết để làm gì?”
“Cho anh hay, Mẫn Nhu có đi hay không là do tôi quyết định đấy, biết
điều thì thành thật khai báo, chị đây nghe thuận tai sẽ cho mấy người rước
cô ấy về!”
Trương Kiệt bật cười thành tiếng, ôm bụng cười vật vã. “Cô mắc bệnh
hoang tưởng đấy à?”
“Anh...” Tuyết Duyên chỉ tay thẳng vào mặt anh, môi mím chặt không
thốt nên lời.
Hai người không nói thêm gì, chỉ đứng dựa vào tường mặc cho người
qua kẻ lại nhìn ngó.
Một lúc lâu sau, Lâm Hiên bế Mẫn Nhu ra ngoài. Cánh cửa vừa bật
mở Trương Kiệt đã nhanh chóng bước đến.
“Chú lấy xe đi!” Lâm Hiên lạnh nhạt nói nhưng Trương Kiệt nghe ra ý
vui vẻ trong đó. Anh gật đầu rồi nhanh chân đi chuẩn bị xe.
Hạ Tuyết Duyên nhìn Hà Mẫn Nhu ngủ say trong lòng Lâm Hiên, cảm
giác bực tức vơi đi phần nào. “Nó mà còn đến tìm tôi một lần nữa thì anh
đừng hòng mang về như ngày hôm nay. Nhớ đấy!”