“Chị Lâm. Giám đốc uống say quá, chị đưa địa chỉ em đỡ anh ấy về
được không?” Có mất trí đi nữa cô cũng không thể quên được giọng nói
này.
“Không phiền cô. Tôi đến đó đưa anh ấy về! Gửi địa chỉ đi. Tôi đến
liền!” Cô dập máy, tức tốc đi thay đồ.
Theo địa chỉ thư ký gửi qua, Mẫn Nhu vừa đến nơi liền thấy cô thư ký
đang đỡ Lâm Hiên đứng cho vững. Anh có vẻ say thật, cả người cứ dựa vào
cô ta.
Mẫn Nhu bước tới, chau mày nhìn Lâm Hiên, gọi anh mấy lần không
được rồi mới đỡ anh.
“Chị cẩn thận, hay để em giúp chị đỡ anh ấy lên xe.” Cô ta giương đôi
mắt ngây thơ nhìn cô.
“Không cần!” Mẫn Nhu gạc phăng tay cô ta ra khỏi người Lâm Hiên.
Mặc dù một mình cô hơi chật vật khi đỡ anh ra xe, nhưng cô thà như vậy
còn hơn phải đối mặt với người đàn bà kia.
Lâm Hiên hé mắt, nhận ra người bên cạnh là Mẫn Nhu nên anh càng
dựa sát vào cô hơn. Đến khi về đến nhà, anh mới tỉnh táo lại một chút, nhờ
vậy mà cô đỡ mệt phần nào.
Cô đỡ anh nằm xuống, thay cho anh bộ quần áo thoải mái mà đổ hết
cả mồ hôi hột. Sau đó cô ngồi bên cạnh ngắm anh, lắng nghe tiếng thở đều
đều của anh mà lòng nặng trĩu. Tại sao anh vẫn giữ cô gái kia bên cạnh, anh
không biết chính cô ả là người hại chết đứa con bé nhỏ của mình sao? Hay
anh thực sự không quan tâm?
Sáng hôm sau, Lâm Hiên thức dậy với cái đầu choáng váng. Anh đưa
mắt nhìn quanh tìm Mẫn Nhu nhưng không thấy cô, chỉ thấy mảnh giấy