“Chị Lâm! Trùng hợp thật!” Cô ta mỉm cười thân thiện với cô.
Mẫn Nhu không đáp lại, cô lướt qua người cô ta ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng cô thư kí lại đuổi theo, níu tay cô lại. “Chị vẫn còn giận em à?
Chuyện hôm đó em thực sự không cố ý mà! Chị tha thứ cho em được
không?”
Mẫn Nhu đẩy cô ta, lực không mạnh nhưng vì cô ta mang giày cao gót
nên loạng choạng ngã về phía sau. “Đừng có vờ vịt với tôi. Cô lớn hơn tôi
mà, việc gì phải hạ thấp bản thân gọi tôi bằng chị? Còn chuyện đó, muôn
đời tôi cũng không tha thứ cho cô. Nên đừng có làm phiền tôi nữa. Nhìn
thấy cô tôi chỉ muốn cào nát bản mặt đó ra thôi.” Cô quay lưng bước đi.
Cô thư kí không bỏ cuộc, bò đến ôm lấy chân Mẫn Nhu. “Chị, em thật
sự sai rồi, nếu như em chết có thể khiến chị tha thứ cho em thì để em chết.
Em chết là được phải không?”
Cô ta ôm chặt cứng lấy chân cô, cô vùng vằng mãi mà không thoát ra
được nên dùng sức đẩy cô ta ra. Nhìn như hai người đang làm loạn ngay
trước cửa nhà vệ sinh nam, cô dùng nhiều sức hơn, cố gỡ tay cô ta ra khỏi
người mình nhưng bị trượt chân ngã ngửa ra sau đập vào người nào đó.
Người đàn ông kia đưa tay đỡ lấy cô, hàng lông mày chau lại nhìn cô
thư kí ngồi bệt dưới sàn, nước mắt đầm đìa.
Lâm Hiên thở dài. Anh hết nhìn thư kí lại nhìn sang Mẫn Nhu. Cô
cũng ngước nhìn lại anh.
“Bạch Nhan. Cô về đi, đừng nói thêm gì nữa!” Lâm Hiên nói với thư
kí, sau đó kéo Mẫn Nhu đi vào thang máy.
Mẫn Nhu quệt vài giọt nước mắt trên mặt, không nói gì với anh. Anh
bấm thang máy lên tầng ba mươi mốt, cửa vừa mở anh liền kéo cô vào một
căn phòng.