Anh cứ lặp lại mấy lần như vậy, “Có chịu nói chuyện với anh
không?”, anh nằm trên người cô, hỏi.
Lúc này cô mới gật đầu, cả cơ thể đang kêu gào khao khát được anh
lấp đầy, nếu không nói chắc sẽ bị anh giày vò chết mất.
Bấy giờ anh không giày vò cô nữa, vì với anh cũng chẳng sung sướng
gì. Anh vào trong cô, cường độ và nhịp điệu thay đổi liên tục khiến cô gào
lên, một lúc sau cả hai đều thỏa mãn, anh mới chịu buông cô ra.
“Giờ thì nói xem, em đã nghĩ gì?” Lâm Hiên ôm cô vào lòng.
“Em đã giận anh, trách anh tại sao còn giữ cô ta lại bên mình khi biết
cô ta đã hại chết đứa con chưa chào đời của chúng ta?” Cô thành thật.
Lâm Hiên vuốt ve gương mặt cô. Anh nói: “Gia cảnh Bạch Nhan khó
khăn, lại không có bằng cấp gì, với lại chuyện đó cũng không hoàn toàn lỗi
của cô ấy, do anh không dặn dò cẩn thận. Anh biết em khó chịu, anh đang
sắp xếp một công việc tốt cho cô ấy, vài hôm nữa sẽ chuyển đi.”
“Anh có nghĩ em trẻ con quá không? Ai cũng kêu em bỏ qua cho cô
ấy, nhưng em không làm được, vì họ đâu phải em, họ đâu có bị mất con...”
“Em giận cũng là điều đương nhiên, tính em giận dai nên anh quen rồi,
anh chả thấy sao cả.” Anh cười, hôn lên tóc cô.
“Em giận dai lúc nào? Đừng có vu khống!” Cô nhéo vào hông anh.
“Anh có cách đối phó rồi, không lo em giận nữa. Bới vì cứ mỗi lần
làm tình xong, em lại trở nên thành thật, anh thích điều đó.” Tiếng cười
phát ra một cách rõ ràng từ lòng ngực anh.
“Đáng ghét!” Cô mắng, quay mặt sang chỗ khác.