“Anh muốn làm gì đây?” Cô nhăn mặt hỏi anh.
“Nói chuyện với em.” Lâm Hiên đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm
cô.
“Muốn nói chuyện gì?” Trong phòng không bật điện nên cô đành ngồi
bệt xuống sàn.
“Muốn biết em đang nghĩ cái gì trong đầu?” Anh cởi giày ra, bỏ vào
một góc.
Mẫn Nhu im lặng. Cô cố kìm chế nước mắt, không để nó rơi ra.
Lâm Hiên không nghe cô trả lời, mới bước lại chỗ cô, nâng cằm cô
lên, nương theo ánh trăng ít ỏi mà dò đoán biểu cảm trên gương mặt cô.
“Em đang nghĩ gì?” Anh hỏi lại.
Cô quay mặt tránh né, vẫn giữ sự im lặng.
“Anh hỏi em đang nghĩ gì?” Lâm Hiên gằn từng chữ, mặt sát lại gần
cô hơn.
“Không gì cả!” Cô đáp.
“Đến nước này mà còn không chịu nói à? Em không tin anh sao? Hả?”
Giọng anh khá dịu dàng nhưng cô nghe ra sự tức giận trong đó.
Cô kiên quyết không hé môi nói lấy một chữ.
Anh tức giận bế bổng cô lên, xuyên qua màn đêm đến bên cái giường
mềm mại, thả cô xuống rồi mình nằm đè lên trên. Mặc cho cô vùng vẫy,
anh vẫn cố cởi phăng đống quần áo trên người cô ra. Anh cố tình khiêu
khích cơ thể cô bằng miệng lưỡi của mình, lúc cô gần lên đỉnh thì dừng lại.